Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU BÌNH DƯƠNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI WEBSITE
Lễ Vu Lan (MTO 9 - 1/9/2012)
| Lễ Vu Lan (MTO 9 - 1/9/2012) |
|
Ngày lễ Vu Lan này có lẽ không chỉ dành riêng cho các bậc sinh thành mà còn dành cho tôi... ...dành cho những ai vô tình quên đi gia đình có cơ hội tìm lại những gì đã đánh mất – Đó là tình yêu gia đình. Một buổi sáng thứ sáu bắt đầu với tôi không mấy tốt đẹp. Điện thoại đổ chuông sau khi tôi cố mở to đôi mắt đang bụp lại vì ngái ngủ. Một thành viên trong nhóm nói hôm nay không đi học và đồng nghĩa với việc sẽ không đến họp vì phải về quê. Tôi cau có, dù đã nói đủ nước với nó rằng hôm nay phải họp nhóm vì thứ 3 thuyết trình, ấy vậy mà nó không nghe, mặc kệ tôi lải nhải. Nó cúp máy, tôi tỉnh ngủ.
Cũng là tối qua, mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, nghe giọng mẹ thật mệt mỏi. Kết thúc buổi trò chuyện, mẹ nói mẹ cảm thấy hơi mệt, tôi chỉ biết nói với mẹ rằng mẹ nghỉ sớm cho đỡ mệt. Thật ra lúc ấy trong lòng tôi còn trống rỗng lắm, tôi còn đang đặt tâm trí của mình vào cái lap và facebook. Cũng là tối qua, bố tôi gọi điện. Bố đang đi trực đêm, bố hỏi thăm ngày 2 tháng 9 tôi có về được không. Tôi làm sao có thể về được, vì trường chỉ cho nghỉ 2 ngày, quê tôi cũng xa. Nghĩ đến tiền học phí, tiền phòng trọ, tôi chậc lưỡi nói với bố không thể về vì nghỉ quá ít. Bố tôi nói tôi ngủ sớm với giọng buồn buồn. Cũng tối hôm qua, đứa bạn ở quê nói với tôi mai nó phải lên đường đi học, ba tháng nghỉ hè của nó kết thúc rồi, nó quyến luyến gia đình không muốn đi. Tôi tị nạnh, bảo nó ở ba tháng còn kêu ca trong khi tôi chỉ về hè được một tuần. Nhưng sau khi nó nói tại tôi về ít nên không thấy nhớ, nó ở lâu rồi thấy tiếc. Có lẽ bạn tôi nói đúng, tôi im lặng để cảm xúc tự trôi. Gia đình, hai chữ này đối với tôi rất quan trọng, tôi luôn đặt nó trong tim để làm mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống của mình. Vậy mà có những lúc tôi vô tình quên đi nó. Khi gia đình lo cho tôi, bao bọc tôi, tôi đã không quan tâm đến việc mình phải đáp trả như thế nào đối với tình yêu thương của gia đình. Khi tôi rời khỏi gia đình, gia đình vẫn lo cho tôi, đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền học, tiền trọ…tôi vô tâm quên rằng ngoài những thứ ấy, gia đình còn lo cho tôi nhiều hơn thế, bố mẹ còn nghĩ nhiều hơn những suy nghĩ tầm thường của tôi. Lãng quên gia đình, đó là điều vô hình tôi đang làm, tôi thấy lòng mình thắt lại khi nghĩ về bố mẹ, thấy mình đáng trách và đáng xấu hổ. Xa gia đình, đó là điều không ai mong muốn cả. Nhưng đến một ngày nào đó bạn cũng sẽ phải rời khỏi tổ ấm của mình để tự sống cuộc sống của chính mình. Đừng như tôi, lãng quên đi gia đình, lãng quên những người thân yêu của mình chỉ vì cuộc sống mới có nhiều mệt mỏi. Hãy nhớ rằng cái nôi của hạnh phúc chính là gia đình, nơi có thể làm bạn quên đi mệt mỏi, nơi dành cho bạn sự chân thành tuyệt đối. Ngày lễ Vu Lan này có lẽ không chỉ dành riêng cho các bậc sinh thành mà còn dành cho tôi, dành cho những ai vô tình quên đi gia đình có cơ hội tìm lại những gì đã đánh mất — Đó là tình yêu gia đình. Greenstar ( Nguồ báo Mực tím Online) |
Trương Thị Cẩm Tiên @ 15:30 02/09/2012
Số lượt xem: 838
- Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Dương lần 8-2012: Thị xã Dĩ An và trường THPT Nguyễn Trãi nhất toàn đoàn (22/02/12)
- Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2011 - 2012 (24/10/11)
- Tăng mức vay vốn học tập cho SV lên 1 triệu đồng/tháng (06/06/11)
- Thông báo về việc phát thẻ ATM cho các em đã đăng ký làm thẻ (02/07/10)
- Thông báo về việc viết bài cho website trường (19/02/10)



Bỏ lap vào túi, tôi lên trường với hy vọng sẽ họp nhóm lúc 9h và chỉ vắng mặt một đến hai người. Vậy mà lên chỉ có ba người — tính cả tôi. Lang thang khắp sân trường, hết vào văn phòng Đoàn rồi ra ghế đá ngồi. Tôi nghĩ mình nên về nhà vì cảm thấy mình đang quá rảnh hơi. Online lên facebook, đó là điều giúp tôi giải quyết cái đầu đang tá hỏa của mình. Chợt nhìn thấy dòng tâm sự của lớp phó, tôi mới nhận ra hôm nay là lễ Vu Lan. Cái ngày lễ mà trước đây tôi chưa bao giờ biết dù có được nghe qua, thì ra là ngày lễ báo hiếu cha mẹ. Tối qua lúc đi tìm phòng trọ cho đứa bạn thân, đi qua chùa thấy người ra vào rất đông, nhưng tôi không theo phật nên cũng chẳng quan tâm, chỉ dừng lại vài phút để ngắm nhìn ánh đèn lồng treo trước chùa.
Các ý kiến mới nhất